"Tại thiên nguyệt tác tỷ dực điểu. .

Tại địa nguyện vi liên lý chi"..

Thiên trường địa cửu hữu thì tận..

Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ.綿綿.

[REVIEW] TRÁNH SỦNG - Cáp Khiếm Huynh - Quyển 2 (Phần 1).



*Đôi lời về quyển 1:

Truyện rất dài và tình tiết liên tục, cho nên 2000 chữ không thể nào diễn tả ra được hết. Mình đã lướt bỏ rất nhiều tình tiết, mục đích là vừa khiến Review ngắn hơn, vừa giảm độ căm ghét của mọi người giành cho Cổ Thần Hoán.

Một tháng yêu đương, kết thúc bằng bữa tiệc đính hôn giữa hắn và Dư Thặng. Còn Thời Thiên, bị chê cười là trèo cao, bất chấp người khác đã có hôn ước vẫn cố trèo lên giường cho bằng được. Bất quá, nghĩ lại, người hận giây phút ấy không phải là Thời Thiên, mà là Cổ Thần Hoán. Hắn hận bản thân đã ngu dại tự tay đẩy cậu đi xa, mà hắn tìm đủ mọi cách cũng không thể kéo cậu-của-khi đó trở lại.

Nguyên Hiên xuất hiện, giúp cha Thời Thiên chữa bệnh, giúp Thời Thiên có công ăn việc làm, chăm sóc đưa rước Thời Thiên mỗi ngày, làm chỗ dựa cho cậu mỗi khi cậu cần.

Nguyên Hiên bơm sức mạnh cho Thời Thiên, để Thời Thiên có thể tự tin chống đối lại Cổ Thần Hoán, khiến Thời Thiên sẵn sàng liều mạng nếu cha mình có mệnh hệ nào.

Nhưng Nguyên Hiên lẫn Thời Thiên đã đánh giá quá thấp Cổ Thần Hoán.

Hắn không phải một người bình thường, mà hắn là kẻ điên.

Khi kẻ điên bị mất tâm trí, hắn sẽ có những hành vi không kiểm soát được.

Và hậu quả là Nguyên Hiên bị đánh gần chết. Thực sự hắn rất muốn giết Nguyên Hiên, nhưng vì khống chế Thời Thiên, hắn mới miễn cưỡng bỏ qua.

Tuy vậy, Nguyên Hiên vẫn hôn mê một thời gian rất dài.

---


TRÁNH SỦNG - QUYỂN THỨ 2 (Phần 1).

Sơ lược về quá khứ của từng nhân vật, chú ý không phải cùng một mốc thời gian.

Nghiêm Ngũ, được Thời Thiên gọi là Ngũ thúc, là bạn làm ăn chí cốt của Thời Việt Nam. Cả hai người nắm tay nhau làm không ít chuyện xấu. Tuy mang danh anh em cột chèo, nhưng bọn họ biết, sớm hay muộn cũng có một ngày, kẻ này nuốt chửng kẻ nọ.

Năm Nghiêm Ngũ hai mươi mấy tuổi, trong một lần đến Thời gia bàn công chuyện, tình cờ trông thấy Thời Thiên. Khi đó cậu chỉ mới chín tuổi, bé con Thời Thiên trắng trẻo ngọt ngào, dung mạo xinh xắn tựa như những thiên sứ trên trời. Lúc ấy, Nghiêm Ngũ chỉ đơn giản nghĩ rằng, gã thích Thời Thiên là như lòng yêu thương với trẻ nhỏ.

Từ sau lần gặp mặt ấy, Nghiêm Ngũ thường xuyên đến Thời gia chơi, mang theo đủ thứ quà tặng cho Thời Thiên, xây đắp nên một hình tượng Ngũ thúc cao cao không gì là không thể làm.

Cho đến năm Thời Thiên mười hai tuổi. 

Vì một nụ hôn phớt trên má, mà tình cảm vặn vẹo của Nghiêm Ngũ trỗi dậy. Gã thèm khát thân thể mượt mà đó, gã muốn chiếm hữu lấy cậu, ước ao được vuốt ve lên từng miếng da sợi tóc.

Gã bắt đầu âm thầm chèn ép công ty của Thời Việt Nam, từng chút từng chút một làm nó lao đao. Hai năm sau, nhắm thời cơ chín mùi, gã tìm đến Thời Việt Nam, ngõ ý sẽ giúp đỡ ông vượt qua khó khăn. 

Dĩ nhiên, gã có điều kiện. Và điều kiện của gã là Thời Việt Nam giao Thời Thiên cho gã, gã sẽ thương yêu cậu, cũng như xem Thời Việt Nam là bố vợ mà ra sức giúp đỡ.

Bất quá, Thời Việt Nam từ chối. Chẳng những từ chối mà Thời Việt Nam còn chửi mắng gã thậm tệ, đuổi gã cút khỏi nhà mình. Nghiêm Ngũ vẫn mỉm cười bình tĩnh, lúc đi ra đụng mặt Thời Thiên, gã khẽ vuốt tóc cậu và hứa hẹn sẽ đến rước cậu đi.

Cũng bắt đầu từ đó, sự nghiệp của Thời Việt Nam liên tục gặp phải khó khăn.

Cho đến năm Thời Thiên 17 tuổi, Nghiêm Ngũ không đợi được nữa. Gã bắt đầu sử dụng thủ đoạn hung ác hơn. Gã thuê người đột nhập vào biệt thự Thời gia phóng hỏa, để cha mẹ Thời Thiên chết hết, như thế gã sẽ nhân lúc Thời Thiên bơ vơ trơ trọi mà vươn tay ra giúp đỡ.

Nhưng gã không ngờ, một trong số những người gã thuê lại làm trái lời gã. Đó chính là Cổ Thần Hoán. 

Hắn không hề có ý định giết chết bất cứ ai trong gia đình Thời Thiên, cả một đội chạy vào phóng hỏa, còn hắn lại chạy đi tìm cậu. Trong khói lửa mịt mù, hắn nhìn thấy mẹ Thời Thiên bị cây cột đè, bà đã thoi thóp sắp chết. Hắn định cứu bà nhưng bà bảo không cần, bà van hắn hãy đi tìm Thời Thiên và cứu cậu ra, sợ là thời gian không kịp. Cũng chính khi ấy Thời Việt Nam chạy tới, bắt gặp xác vợ cùng vẻ dửng dưng của Cổ Thần Hoán, Thời Việt Nam liền nhận định là Cổ Thần Hoán thấy vợ mình chết mà không cứu. Đó mới nảy sinh ra tình huống hiểu lầm về sau.

Kho bạc của Thời gia, nếu Cổ Thần Hoán không dời đi, thì Nghiêm Ngũ cũng sẽ làm thế. Cho nên Cổ Thần Hoán mới ra tay trước.

Cổ Thần Hoán nghĩ, Thiếu gia của mình đã từng cao cao tại thượng, làm mình không thể nào với tới. Vậy hắn sẽ dùng số bạc này dựng nên thế lực riêng của bản thân, vậy có phải Thiếu gia sẽ chịu khuất phục dưới hắn hay không?

---

Hàn Nham Thần, được mệnh danh là Thần khóa, chuyên thiết kế khóa chống trộm cho những nhà trọc phú. Hành tung của hắn rất bí ẩn, cho nên ngay cả chính vợ con của hắn cũng không biết hắn là Thần Khóa.

Hàn Nham Thần được Thời Việt Nam thuê làm khóa cho kho bạc của ông, nhưng để tránh tai mắt nên Hàn Nham Thần giả làm vệ sĩ theo bảo vệ cho Thời Thiên. Cuối cùng khi hệ thống khóa được hoàn thành, để tránh bị tiết lộ ra ngoài, Thời Việt Nam xuống tay xử lý Hàn Nham Thần.

Và Hàn Nham Thần là cha của CốổThần Hoán.

Khi Cổ Thần Hoán biết cha mình là Thời Việt Nam giết, hắn đã nảy sinh ý định giết chết ông ta để trả thù cho cha. Nhưng hắn không làm được, hắn hận bản thân là hắn không làm được.

Bởi, Thời Việt Nam là con cờ cuối cùng nắm giữ mối quan hệ của hắn và Thời Thiên. Thời Việt Nam mà chết, hắn và Thời Thiên cũng sẽ kết thúc. Cậu sẽ không còn ngoan ngoãn cho hắn ôm, hắn hôn, hắn ân ái. Cho nên Cổ Thần Hoán buông tha cho Thời Việt Nam. Song song đó hắn cảm thấy, Thời Thiên phải ở bên cạnh hắn, chịu tra tấn của hắn, vì cậu thiếu nợ hắn, nợ hắn tính mạng của cả cha lẫn mẹ.

---

Dư Thặng, là một trong những vệ sĩ của Thời Thiên, có mối quan hệ thân thiết với Cổ Thần Hoán, điều này thật khiến Thời Thiên ghen tỵ đến tức điên lên.

Lúc mẹ Cổ Thần Hoán chết, Cổ Thần Hoán chạy đi tìm Thời Thiên, định bóp cổ cậu chết, nhưng chẳng hiểu sao lại đè cậu ra hôn. Động tĩnh quá lớn, dẫn đến các vệ sĩ khác nghe được, Cổ Thần Hoán bị tóm. 

Đang tức giận vì Cổ Thần Hoán có ý giết mình, cho nên Thời Thiên ra lệnh đánh Cổ Thần Hoán một trận rồi nhốt hắn vào phòng tối 10 ngày, không cho ăn uống.

Miệng hung ác thế, nhưng lòng lại mềm nhũn. Thời Thiên nghĩ, có phải Cổ Thần Hoán cũng thích mình, bởi vậy mới hôn mình không.

Cậu cũng lén lén đi thăm Cổ Thần Hoán, tuy nhiên kiêu ngạo không cho phép cậu ra mặt, do đó cậu sai Dư Thăng mang đồ ăn, bông băng vào cho Cổ Thần Hoán.

Mang theo một bụng xấu xa, cho nên từ đầu đến cuối, Dư Thặng chẳng mở miệng nói ra một câu rằng đồ ăn thức uống bông băng đều là Thời Thiên sai mình mang vào. Dư Thặng để cho Cổ Thần Hoán hiểu lầm là mình mạo hiểm cứu giúp hắn.

Trong mấy ngày đó, Cổ Thần Hoán phát sốt đến mơ mơ hồ hồ. Thời Thiên thấy vậy mới đau lòng, xách chăn mền vào ủ ấm cho Cổ Thần Hoán, chăm sóc cho Cổ Thần Hoán. Ấy thế mà, Cổ Thần Hoán lại tưởng người ấy là Dư Thặng. Do đó, về sau có tiền tài quyền thế, Cổ Thần Hoán quyết định kết hôn cùng với Dư Thặng. Còn Thời Thiên, chỉ là tình nhân không ra được bóng tối.

---

Nghiêm Ngũ và Dư Thặng, để chiếm được thứ mình muốn, bọn họ liên hợp với nhau, bày mưu chia rẽ Thời Thiên cùng Cổ Thần Hoán.

Dĩ nhiên, nếu Cổ Thần Hoán không mang lòng nghi ngờ quá sâu với Thời Thiên, hắn sẽ không sập bẫy.

Dư Thặng và Nghiêm Ngũ bày mưu đặt kế, chuốc say Thời Thiên sau đó mang Thời Thiên lên phòng. Trong bụng Dư Thặng định là để Nghiêm Ngũ cưỡng gian Thời Thiên, như vậy Cổ Thần Hoán sẽ không còn muốn Thời Thiên nữa. Nhưng Nghiêm Ngũ lại không làm vậy, gã tôn trọng Thời Thiên, không hề có ý định ép buộc cậu.

Hôm sau tỉnh lại, Thời Thiên đã nghi ngờ mọi thứ là Dư Thặng làm, nhưng mục đích của Dư Thặng là gì cậu không rõ.

Lúc này, trong lòng Cổ Thần Hoán cũng rõ ràng tình yêu vặn vẹo của Nghiêm Ngũ, cho nên hắn trông chừng Thời Thiên rất kỹ. Không ngờ đêm qua, đợi mãi mà Thời Thiên chẳng về. Thêm vào đó, sáng hôm sau Thời Thiên xuất hiện với dấu hôn trên cổ, cơn tức của Cổ Thần Hoán bùng nổ, hắn điên tiết lên mắng nhiếc sỉ nhục Thời Thiên, mặc cho Thời Thiên giải thích. Thời Thiên nói mọi chuyện là Dư Thặng làm, nhưng Cổ Thần Hoán khăng khăng không tin.

Cuối cùng, Cổ Thần Hoán ác độc bắt Thời Thiên quỳ dập đầu ba cái xin lỗi Dư Thặng, vì đã vu oan cho Dư Thặng. 

Hắn tự nghĩ, hắn nắm tính mạng của Thời Việt Nam trong tay, chắc chắn Thời Thiên sẽ không dám trái ý hắn. Tuy nhiên, hắn chẳng biết rằng Thời Thiên cũng có hạn cuối.

Với lòng kiêu ngạo của một thiếu gia, Thời Thiên nhất quyết không quỳ xin lỗi Dư Thặng. Chẳng ngờ Cổ Thần Hoán hung hăng đè đầu Thời Thiên xuống, từng cái từng cái dập đầu.

Đến cái thứ ba, Thời Thiên thả lỏng, bảo không cần đè, tự cậu sẽ làm.

Cổ Thần Hoán nghe vậy nên buông tay, nhưng hắn không ngờ, hắn quá tự tin vào bản thân, cũng như quá xem thường Thời Thiên.

Thời Thiên dùng sức đập đầu thật mạnh xuống nền gạch, vỡ đầu tóe máu ngất xĩu tại chỗ.

Tíc tắc ấy, tâm trí Cổ Thần Hoán như sụp đổ, hai mắt hắn đỏ ngầu lên, thất thố hốt hoảng, chỉ ngơ ngác ôm lấy Thời Thiên và kêu gào. 

Những người có mặt ở phòng khách khi đó, thật chưa từng thấy Cổ Thần Hoán điên cuồng như vậy bao giờ.

Thời Thiên không chết, nhưng để lại một nỗi ám ảnh rất lớn trong lòng Cổ Thần Hoán. Hắn biết được, dù hắn có nắm giữ tính mạng của Thời Việt Nam, nhưng một khi chọc đến giới hạn của Thời Thiên, cậu sẽ sẵn sàng cá chết lưới rách.

---

Hết quyển 2 (phần 1).

Có một số chi tiết nhỏ mình bỗng dưng quên, nên giờ mình đi đọc lại rồi tối viết nốt cho chính xác.
3 Bình Luận "[REVIEW] TRÁNH SỦNG - Cáp Khiếm Huynh - Quyển 2 (Phần 1)."

Truyện này không BE quả là kỳ quái

Vậy mà nó HE mới hay. HE chẳng chút gượng ép luôn kìa. =^=

 
Copyright © 2014 - All Rights Reserved
Template By. Catatan Info