Mục Vân Dực là một người ở thế kỉ 21, gia đình giàu có, từ nhỏ đã đi theo ông mình học tri thức như một người cổ đại. Từ thư pháp, thêu thùa, đến các câu truyện đủ thứ. Mà cá nhân cậu cũng là một người rất thích những thứ đó, cứ như đã sinh ra là như thế. Nguyên nhân chết không được nhắc đến, nhưng Mục Vân Dực cực kì xui xẻo, xuyên qua đến cổ đại. Lại xuyên lên một đứa bé mười tuổi bị bỏ rơi, được một gia đình đa thế hệ nhặt về nuôi với mục đích chờ cha mẹ cậu nhận lại để được “đền đáp” ơn. Nói đúng hơn là được Cao Dĩ Thuần nhặt về.Mục Vân Dực cũng chỉ được nhặt về hơn một tháng thì xuyên vào, hơn nữa nguyên nhân cậu xuyên vào thân thể này cũng vì bị người ta đẩy từ trên té xuống đập đầu, nên đã tuổi nhỏ còn lại bị kiểu này nên kí ức rất mơ hồ. Chỉ nhớ được tên của mình. Cậu được hai anh em mồ côi cha mẹ trong gia đình họ Cao nhặt về, ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc, mỗi ngày chỉ có một cái bánh ngô do Cao Dĩ Thuần nhịn ăn cho. Từ ngày đầu tiên xuyên không vào, cậu đã chịu không nổi cảnh này, vừa nghe chửi bới không giống người của người nhà họ Cao, vừa nhìn thấy cảnh Cao Dĩ Thuần cùng đệ đệ là Cao Dĩ Thanh nhún nhường chịu thiệt. Mấy ngày sau liền tìm cách lên trấn trên kiếm tiền, cho dù có ăn xin ăn mày cũng tốt hơn ở đây. Nói là làm, Mục Vân Dực đi nhờ xe lừa của một người trong thôn lên bán củi để đến trấn trên.Ở đây mới phát triển theo chiều hướng vô cùng đặc biệt mà không ở bộ trọng sinh hay bộ chủng điền làm giàu nào từng có. Đó là Mục Vân Dực dựa vào kiến thức về văn chương và những điển cố điển tích mình tích cóp bao nhiêu năm để làm nghề Bình thư, đúng vậy! Cậu đứng trước một quán ăn kể chuyện cho mọi người nghe, để xin tiền, như trong phim mấy cảnh diễn võ vậy. Cái khéo của cậu là, trong quá trình bình thư, cậu còn khéo léo kể hoàn cảnh của mình, bị kẻ xấu đánh ngất xỉu, được hai anh em Cao Dĩ Thuần nhặt về, lại bị người nhà họ Cao hành hạ và giở trò đưa cậu vào gia phả để tiện cho sau này nhận lại cha mẹ được "trả ơn" nuôi dưỡng, kể đến thập phần hấp dẫn. Dần dần cậu bình thư có nhiều tiền, mua bột mì, mua thức ăn về cho hai anh em, cải thiện bữa ăn và sức khỏe cho cả ba người.Màn hay nhất nằm ở đây chính là dù Mục Vân Dực có kiến thức, có cái hồn của một Trạng Nguyên (theo thời đó) thì sức chửi người của cậu cũng không thua ai. Cậu đè thằng con của Đại phòng hay nhị phòng gì đó của nhà họ Cao (nhiều quá không nhớ) hăm dọa đòi thiến thằng nhỏ, bắt phải viết một bản cam kết là đã lấy cái gì của cậu, đã khiến cậu sống cực khổ thế nào, sẵn sàng chém vào vợ của Nhị phòng vì dám dòm ngó nhà của cậu, cho cả thôn biết họ ức hiếp mình thế nào. Ngày tết dám ném cả pháo đang nổ đùng đùng vào nhà chính của họ Cao.Sau cậu được nhận vào bình thư cho một quán trà lâu, mỗi ngày làm đều có lương cơ bản và hoa hồng chia đôi của những người đến nghe cho. Cậu bắt đầu sao chép sách "Tam Tự Kinh" cho Cao Dĩ Thuần và Cao Dĩ Thanh học chữ, vì thời đại của cậu xuyên vào rất chú trọng học vấn, có được Tú Tài sẽ được miễn thuế, miễn đi lao dịch. Nên Mục Vân Dực mục tiêu rất rõ ràng, cậu bình thư kiếm tiền, hai anh em Cao Dĩ Thuần tập trung học hành để đậu tú tài. Sau đó là quá trình vừa kể chuyện vừa đối phó với sự thèm thuồng vô độ của gia đình họ Cao đối với anh em Dĩ Thuần, tiện thể hắc toàn bộ gia đình họ Cao, kể cả tú tài nhà họ Cao cũng bị cậu biến thành trùm Boss phản diện vẻ ngoài chính nghĩa thực chất dẫn dắt cả câu chuyện cẩu huyết này.Diễn biến của truyện chậm mà chắc, rất logic, bàn tay vàng có lẽ là đúng dịp mà thành, thực chất Mục Vân Dực không có tài năng tự gây dựng sự nghiệp. Về phần tình cảm, hơn một phần ba câu chuyện mới đến lúc cậu nói chuyện yêu đương với Cao Dĩ Thuần, ở đây tác giả có nói, vì thời đại này chuyện tình yêu của hai người đàn ông là rất ít, càng không nói về vấn đề nối dòng cho gia tộc, nên cao trào của bộ này nằm ở đoạn kết. Việc Cao Dĩ Thuần không thể lí giải được việc yêu Mục Vân Dực và lấy vợ sinh con nối dõi có gì quan hệ với nhau. Mục Vân Dực bị cú sốc rất nặng, cậu hiểu được quan điểm nếu yêu sẽ sống trọn đời bên nhau và không thể có con của cậu rất khó ở thời đại này, nên cậu suy sụp, bị bệnh rất nặng, cuối cùng cậu gọi mọi người lại để nói lời cuối cùng, giao mọi việc xong xuôi, cả việc Cao Dĩ Thuần không thể không kết hôn cậu cũng tha thứ. Linh hồn Mục Vân Dực trở về thế kỉ 21, thấy đám tang của mình cha mẹ đau lòng khóc, mọi người thương yêu cậu đau lòng, lại thấy người yêu mình đang ngủ với người khác. Rồi lại thấy Cao Dĩ Thuần, đau lòng đi đến bên Cao Dĩ Thuần, cậu tỉnh dậy, Cao Dĩ Thuần mừng rỡ và cũng đã hiểu ra mọi điều cậu đã nói, Dĩ Thuần xin lỗi, còn nói rằng sau này cậu nói gì không hiểu hãy cho thời gian để anh ngấm hết câu đó, đừng bỏ anh nữa. Hai người hiểu nhau, tưởng như sẽ sống hạnh phúc bên nhau thì người nhà của Mục Vân Dực tìm đến, rước cậu về kinh thành, hóa ra cậu là con của gia đình hoàng gia. Sau đại ca cậu lại phát hiện tình cảm giữa cậu và Dĩ Thuần, kiên quyết chia rẻ, còn tra tấn Dĩ Thuần, cuối cùng chôn sống cả hai người luôn. Đến tận lúc này cả hai vẫn muốn ở cùng nhau, đại ca cậu hết cách đành phải chấp nhận. Xây cho cậu một đại viện ở quê Dĩ Thuần, từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau. Những người Mục Vân Dực dạy học đều đỗ tú tài, Trạng Nguyên, còn những người nhà họ Cao ai đáng tội đều nhận được hình phạt xứng đáng.Bộ này tuy hơi dài, khoảng hơn 1000tr, nhưng rất logic, không bàn tay vàng, không quá ác độc trong quá trình ngược tra. Rất đáng đọc.
Mục Lục
Bài viết mới:
THÔNG BÁO!!!
Xin hãy follow Sân sau nhà Đào để dễ theo dõi chương mới hơn: http://daodao1603.wordpress.com
Facebook:
Copyright © 2014 - All Rights Reserved
Template By. Catatan Info
0 Bình Luận "[Spoil] Tiểu gia không ăn chay - Lãm Nguyệt Yêu Cơ."